Mình nghĩ buổi tối hôm nay mình sẽ rất vui, vậy mà sao lại buồn thế nhỉ?
Tại mình thôi, vì mình hay tin tất cả là thật.
Trời cho mình sự linh cảm mà sao mình không cho linh cảm đó là đúng nhỉ?
BUỒN ơi, ta xin chào mi... lời bài hát nghe sao buồn quá, phải chăng nó nói hộ mình điều gì chăng?
Hãy tỉnh lại đi, tất cả chỉ là ảo thôi PH à!
Đêm nay PH tự dặn mình như vậy đấy!
Các bạn có tin không, trên trời cao một ngôi sao đang khóc!
Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013
Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013
Chuyện của NÓ!
Nó có MẤY người bạn
thân ảo. Rất thân nên nó hay nói chuyện cả khi vui lẫn khi buồn, khi trò chuyện
mấy người bạn hay nói là nó ngố rồi cười ! mà có lẽ nó thấy mình ngố thật, Vì
khi tham gia trò chuyện với bạn bè, kể cả ngoài đời hay trên mạng ảo, có những
câu chuyện các bạn nói và kể nó cứ ngây ngô trả lời mà không hiểu ý (Kiểu như: Em
có hay nhảy đầm không ??? thì nó sẵn sàng trả lời là ... Không! em có biết bơi
(lội ) đâu mà đi nhảy đầm, để rồi chìm không ai cứu à ?)…và những chuyện đại
loại như vậy ! Từ chuyện làm ăn đến chuyện vui chơi … các bạn nói gì nó cũng
tin hết , nhiều khi mấy bạn thấy nó như vậy nên càng trêu khỏe, rồi ….cười vang
làm cho nó ngượng đến đỏ mặt nhưng lại thấy vui vui .
Ừ thì nó ngố nhưng bù
lại ngoài đời cũng như trên ảo, nó có những người bạn rất chân tình, rất quý
mến nó sẵn sàng nghe nó tâm sự và chia sẻ những lúc nó cần. Quy luật bù trừ mà
,trời không lấy hết của ai cái gì bao giờ.
Nhiều khi nó cũng muốn học hỏi để đỡ bị trêu cười như vậy ….
Nhưng mà thôi, thế cũng vui rồi, vì
những người bạn ấy rất chân tình và yêu mến nó .
Đêm nay nó nằm nghĩ lại chuyện hai
người anh đã nói chuyện với nhau về nó và cả hai cùng nhận xét là nó rất ngố
nữa chứ … tức thật đấy , đã thế lại còn kể cho nó nghe rồi cùng cười nữa chứ … Nó
tự nghĩ về bản thân mình, rồi cũng cười một mình, đúng là nó ngố thật và có lẽ
vì thế mà nó lại có được tình cảm rất thật của hai anh … có đúng như thế không
hai người bạn của NÓ nhỉ.
Miên man mãi… trời đã
khuya rồi, ngủ thôi ngố ơi, mai nghĩ tiếp nhé ! Và hình như nó mỉm cười rồi ngủ
thiếp đi…
Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013
Nghe mưa bên blog cũ!
Nghe mưa!
07:03 10 thg 10 2011Công khai33 Lượt xem 27
Đã bao giờ bạn nghe mưa?… Tiếng mưa rơi rì rào
Giữa khung trời xanh lá
Nghe vừa quen vừa lạ
Rì rào hạt mưa rơi
Những hạt mưa từ trời
Lại trở về với đất
Cho cây đời kết mật
Ngọt ngào hạt mưa sa
Tiếng mưa rơi thiết tha
Cho mùa hoa kết trái
Tiếng mưa rơi trên bãi
Cho thuyền nhớ biển khơi
Ngồi nhìn mưa rơi rơi
Không quên một khoảng trời
Mưa ướt một mảnh đời
Chợt đến rồi chợt qua.
Ôi cuộc sống quanh ta
Cho trời xanh mây trắng
Đời bắt đầu hửng nắng
Từ muôn ngàn hạt mưa…
Ngồi đọc lại những bài bên bolg cũ, bao kỷ niệm cũ lại ùa về trong tôi...
Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013
Nghe mưa!
Chẳng giống bài " Nghe mưa" của Nguyễn Trãi đâu. Nó sao là hiền nhân quân tử được. Cả ngày hôm qua là " chủ nhọc" của nó, tay bấm phím vi tính đau rồi vì nó bê gạch cả ngày, chập tối nó mệt quá ngủ sớm không ngắm trăng sao được, nó cầu nguyện cho trời đừng mưa vì mai có thợ đổ bê tông mà. Thế mà sao " ông" lại mưa nhiều thế, mưa dột ướt cả gối nó nằm, sợ quá cái ổ điện, nước theo đường dây điện vào, nó chỉ bị tê tay thôi, nhanh trí nó tắt công tắc chứ không thì nguy... hiii
Hôm thứ hai, công việc của một tuần lại bắt đầu, cuối học kỳ I rồi bận lắm. Nó nằm nghe mưa mà không biết làm sao được, chỉ biết cầu mong mọi điều suôn sẻ thôi!
Chúc bạn bè tuần mới mọi sự thuận lợi may mắn nhé!
phuonghoanguyen
Hôm thứ hai, công việc của một tuần lại bắt đầu, cuối học kỳ I rồi bận lắm. Nó nằm nghe mưa mà không biết làm sao được, chỉ biết cầu mong mọi điều suôn sẻ thôi!
Chúc bạn bè tuần mới mọi sự thuận lợi may mắn nhé!
phuonghoanguyen
Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013
Nó!
Nó!
Nó làm nhà, nhà cũ phá ra nên nó được nằm tạm ở lán. Hôm qua, nó định hôm nay đi chơi nhưng lại không đi nữa nên tối qua nó cũng buồn.
Chẳng biết làm gì, nó nằm và hé cánh cửa lán ra, nó ngắm sao trời. Trời đêm mùa đông lạnh thật đấy nhưng mà nó tưởng tượng ra một ngôi sao ở một nơi rất xa nói chuyện với nó. Nó thấy ngôi sao long lanh, hình như sao khóc, nó cũng khóc theo... rồi nó chìm vào giấc ngủ...
Sáng ra nó thấy lạnh quá, đêm qua sương xuống nhiều, những giọt sương đọng thành hạt rơi xuống tàu lá lộp bộp, lộp bộp nhẹ thôi!
Nó thấy cổ họng ngưa ngứa và ho, chưa nhức đầu nhưng ho cũng thấy khó chịu, hậu quả của ngắm sao đêm đấy hiiiii
Bao giờ mới xong nhà để nó không phải nằm ở lán. Để nó thôi tưởng tượng nói chuyện cùng gió, cùng sao và trăng nữa!!!
Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013
Tháng 12
Những ngày đầu tháng 12 này mình rất hào hứng chuẩn bị cho ngày chủ nhật này (8/12) mình đi chơi một ngày, sao mà vui thế. Vậy mà chỉ trước có 12 giờ, mình lại thôi không đi nữa. nếu trước mình vui thì bây giờ ngược lại...
Tháng 12 có gì chú ý đây?
Thứ nhất là có ngày 22/12, trường mình tổ chức Hội khỏe cấp trường, ôn tập kiểm tra học kỳ I... bận lắm nhưng đó là công việc, mà " việc trên đầu thì đi mãi"...
Hôm nay nhắc đến một kỷ niệm về người em ảo của tháng 12!
Thế là đã tròn 3 năm rồi đấy. Chị nhớ lắm cái ngày đầu lên mạng, chị em mình gặp nhau, em dạy chị vẽ trên nick chát, em làm thơ tặng chị, em tặng nhầm cả bài thơ cho bạn gái... thế là cười ơi là cười.
Niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì em bệnh... Em bảo chị nín đi đừng khóc... blog chị khi viết về em thường với cái tên là V, là N.C đấy. Chị biết cả chị và em chẳng ai nói tên thật cả. Nhưng tình cảm thì là thật phải không em, những lời cầu nguyện là thật đó em. Những bài thơ của em trong trẻo tinh khôi thời sinh viên, những bài thơ dòng đời " lận đận" và bài thơ em gởi ngày 27/12 chị vẫn nâng niu em à.
Sài Gòn mênh mông thế, trên 9 triệu dân, em kể cho chị nghe về con phố em ở, về con đường em đi. Em đánh giá tình hình thế giới, về văn hóa Việt Nam, về con người VN mình... về quê em nữa, về Hàn Mặc Tử. Rồi về cả miền Tây có P.T yêu của em...
Em có biết không, chị chỉ mong em nói dối thôi. Em nói dối nghĩa là em không bệnh!
Gần 2 năm rồi chị không được nói chuyện với em nữa, em có còn không!
Thế mà sáng rồi, cái còi ô tô ở đường 10 vọng lại dục mình dậy thôi, ngày mới lại bắt đầu rồi...
Tháng 12 có gì chú ý đây?
Thứ nhất là có ngày 22/12, trường mình tổ chức Hội khỏe cấp trường, ôn tập kiểm tra học kỳ I... bận lắm nhưng đó là công việc, mà " việc trên đầu thì đi mãi"...
Hôm nay nhắc đến một kỷ niệm về người em ảo của tháng 12!
Thế là đã tròn 3 năm rồi đấy. Chị nhớ lắm cái ngày đầu lên mạng, chị em mình gặp nhau, em dạy chị vẽ trên nick chát, em làm thơ tặng chị, em tặng nhầm cả bài thơ cho bạn gái... thế là cười ơi là cười.
Niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì em bệnh... Em bảo chị nín đi đừng khóc... blog chị khi viết về em thường với cái tên là V, là N.C đấy. Chị biết cả chị và em chẳng ai nói tên thật cả. Nhưng tình cảm thì là thật phải không em, những lời cầu nguyện là thật đó em. Những bài thơ của em trong trẻo tinh khôi thời sinh viên, những bài thơ dòng đời " lận đận" và bài thơ em gởi ngày 27/12 chị vẫn nâng niu em à.
Sài Gòn mênh mông thế, trên 9 triệu dân, em kể cho chị nghe về con phố em ở, về con đường em đi. Em đánh giá tình hình thế giới, về văn hóa Việt Nam, về con người VN mình... về quê em nữa, về Hàn Mặc Tử. Rồi về cả miền Tây có P.T yêu của em...
Em có biết không, chị chỉ mong em nói dối thôi. Em nói dối nghĩa là em không bệnh!
Gần 2 năm rồi chị không được nói chuyện với em nữa, em có còn không!
Thế mà sáng rồi, cái còi ô tô ở đường 10 vọng lại dục mình dậy thôi, ngày mới lại bắt đầu rồi...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)